Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Hai,

Năm tháng cứ như vậy một năm rồi lại một năm ùn ùn trôi qua.

Hai năm sau, Kiều Khả nhận được giấy trúng tuyển đại học, nhưng không phải ở Bắc Kinh, mà là Nam Kinh.

Trước khi điền nguyện vọng, Kiều Khả nhận được email của Hình Gia gửi tới. Hình Gia quen biết một cô gái trong trường đại học, Kiều Khả nhìn thấy bức hình họ nắm tay nhau, cô gái kia dáng dấp trông rất giống Ôn Nhã.

Nhìn thấy tấm hình kia, cuối cùng cô quyết định chọn Nam Kinh.

Có lúc Kiều Khả nghĩ, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng vô căn cứ, một khi nhìn thấu, sẽ tự động hóa thành tro bụi.

Hai tháng sau khi tới Nam Kinh, Kiều Khả quen Thiên Vũ.

Đó là một lần gặp mặt rất tình cờ.

Kiều Khả viết văn rất hay, cô thích viết về những tình tiết đau đớn lại cho người ta thấy được một tình yêu sâu sắc, cô tham gia vào ban biên tập tạp chí của nhà trường, rất nhanh đã được đăng trên tạp chí.

Thanh niên nam nữ ở độ tuổi này, những cảm xúc trong lòng về cơ bản là giống nhau. Tiểu thuyết của Kiều Khả có rất nhiều người yêu thích, tiểu thuyết và tên tuổi của cô nhanh chóng lan rộng trong khuôn viên trường. Chủ nhiệm ban biên tập muốn mời cô tham gia, ở đây, cô quen biết Thiên Vũ.

Cái người tên Thiên Vũ ở trong trường là một người học rộng biết nhiều, nổi tiếng nhã nhặn, khiêm tốn, nếu không gặp trước, Kiều Khả còn cho là cậu ta là một nhân vật học thức, khuôn mặt nghiêm nghị, mang một đôi mắt kiếng màu đen khô khan. Nhưng đứng trước mặt cô, là chàng trai một thân áo sơ mi, vải cotton trắng, quần jean cũ, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong suốt.

Cậu ta nói chuyện nho nhã, thú vị, là một người nhiệt tình, rất thích cười, khi cười để lộ ra một hàm răng trắng tinh, khỏe mạnh, bên má trái còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Thỉnh thoảng nhìn một chút, thì lại mất hồn. Lúc người này phát hiện, quay sang nhìn cô, thì cô mới giật mình cúi đầu, mặt đỏ giống như bị nắng chiếu vào.

Từ đầu đến cuối cô là một cô gái thụ động và do dự, trong tình yêu quá mức cẩn thận.

Thiên Vũ chú ý tới cô gái luôn mặc váy bông trắng, cô có một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, lúc nhìn người khác luôn có một chút xíu hoảng hốt. Lúc cúi đầu trong nháy mắt mái tóc dài che khuất khuôn mặt, che giấu tất cả tâm tư.

Cô rất yên tĩnh, thích đứng ở một góc, giống như một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, bao giờ cũng là một dáng vẻ cô đơn, tịch mịch.

Một cô gái không giỏi về giao tiếp như thế này, đúng là dễ khiến người ta quên mất.

Vậy nhưng Thiên Vũ đối với cô lại có một ấn tượng sâu sắc, ở trên người cô, anh tìm thấy được bóng dáng của chính mình. Anh nghĩ có lẽ bọn họ là cùng một loại người, khẽ híp mắt lại dưới ánh mặt trời trong thành phố, anh đối với một ngày ồn ào bởi những âm thanh và sự hối hả, nhộn nhịp của một đám người thường cảm thấy không biết làm thế nào.

Anh bắt đầu chậm rãi, không dấu không vết tiếp cận cô. Ngoại trừ ban biên tập chủ động cùng cô cộng tác ra, thì anh còn thường mời cô đi xem triển lãm tranh, đi nghe hòa nhạc, thưởng thức nhạc kịch. Bọn họ cũng yêu thích văn học nghệ thuật, trò chuyện từ chủ đề về văn hóa phục hưng ở Ý đến trào lưu tư tưởng của các nhà triết học Trung Hoa. Từ đậu hủ chiên trước cổng trường đến “Hoa Hướng Dương” của Van Gogh.

Kiều Khả cười nói với Thiên Vũ đây là lần đầu tiên mình ăn đậu phụ chiên trông dáng vẻ khoa trương như thế này, quả thật ăn so với chuột còn kinh khủng hơn. Lần đầu tiên Thiên Vũ nhìn thấy Kiều Khả cười, nụ cười khoe hàm răng trắng, đôi mắt sáng lung linh, trong đó có hương vị ngọt ngào làm cho người ta có chút thất thần.

Thỉnh thoảng, sau khi hai người đi xem phim, sẽ dạo ngang qua phố bán thức ăn vặt phía sau trường học, Thiên Vũ sẽ mua cho Kiều Khả một xâu cá viên, thêm một chén chè thập cẩm lành lạnh, ngon miệng. Kiều Khả đứng trong góc nhỏ, nhìn về bóng lưng đang lựa cá viên cho mình của Thiên Vũ, cứ như vậy nhớ tới Hình Gia.

Hình Gia cũng rất thích mua đồ ăn vặt cho cô, nhìn cô nhét được một miệng đầy đồ ăn, sẽ cười mắng cô là con mèo nhỏ tham ăn. Cô tức giận nhào qua đánh anh, anh sẽ chặn cô lại kéo qua, bồng cô, tung cô lên rồi lại đỡ lấy cô.

Kiều Khả ôm lấy cổ của Hình Gia thét chói tai, hai người họ mặc sức cười, tiếng cười vang vọng như mộng cảnh vang vọng khắp ngày hè.

Thiên Vũ mua cá viên và chè thập cẩm xong, xoay người lại tìm kiếm bóng dáng của Kiều Khả, lại thấy Kiều Khả đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm đến mất hồn.

Mỗi lúc như vậy, Thiên Vũ cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình không cách nào đo được, phảng phất như rất gần, lại dường như rất xa, xa đến nỗi không có giới hạn. Trực giác cho anh biết, cô gái trước mặt này có vết thương, tựa như suối tóc dài đen nhánh của cô có ẩn giấu một bí mật, đẹp đẽ mà ưu thương.

Anh có thể khẳng địng là bản thân đã thích cô, thích nụ cười thanh khiết của cô, giống như dòng suối nhỏ trong khe núi, trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Thích cô thỉnh thoảng không chú tâm, ánh mắt nhìn đi nơi khác, lơ đãng, không tập trung. Thích những lời văn lạnh lùng sắc bén, đau thương nhưng không ủy mị, thể hiện vẻ thông minh trí tuệ của cô. Thích cô rất nhiều rất nhiều, ngay cả những khuyết điểm của cô cũng rất thích. Thế nhưng, anh lại không thể xác định loại cảm giác này có phải là gọi là yêu hay không.

Bản thân bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng, đây là một sự may mắn, nhưng cũng là một loại nguy cơ. Đối với hai người giống nhau, sự thật là không cần thiết, anh lo lắng nếu hai người họ đến với nhau thì có thể gánh vác tương lai của nhau được hay không.

Anh đối với cô, cô đối với anh, cả hai đều do dự.

Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã đến tháng tám, hoa đồ mi nở, mùa hè đã qua, rất nhiều việc còn chưa có kết cục, nhưng vẫn phải kết thúc. Đây là một mùa ly biệt.

Thiên Vũ tốt nghiệp, ngay sau đó sẽ phải rời khỏi trường học, anh muốn đi đến những thành phố ở phía nam để phát triển.

Lúc anh nói điều này với Kiều Khả, Kiều Khà ngạc nhiên nhìn anh: “Mình nghĩ là cậu sẽ ở lại trường làm giáo viên.”

Thiên Vũ lắc đầu cười: “Ở lại trường đại học làm một giáo viên bình thường, mỗi ngày lên lớp giảng bài cho sinh viên, ngày qua ngày chỉ lập lại một công việc, cầm trong tay một món tiền lương, cuộc sống theo nề nếp như vậy nhiều người cảm thấy rất hài lòng. Nhưng nó không phù hợp với ước mơ của mình, Kiều Khả, thật sự cậu chưa hiểu rõ mình.”

Kiều Khả thở dài, có lẽ vậy, cô thật sự chưa hiểu rõ cậu ấy. Chẳng qua cô nghĩ rằng, thế giới này hầu như không không hợp với khát vọng của mọi người, chỉ là có người lựa chọn kiên trì, có người sau khi tốt nghiệp thì từ bỏ.

“Vậy, sau này còn sáng tác không?”

“Không viết, cái này chẳng qua là một chút việc giải trí lúc còn trẻ, không thể coi là sự nghiệp thật sự.”

Kiều Khả nhìn khuôn mặt của Thiên Vũ, đột nhiên cảm thấy chàng trai trước mắt khiến cho cô cảm thấy xa lạ. Bọn họ từng cùng nhau ngồi đưới bầu trời sao đêm chằng chịt, say sưa nói về văn học, nói về những mơ ước. Cậu đã từng nói muốn đem tâm hồn mình đặt vào từng con chữ, lời văn viết ra làm cho toàn thân người ta phải run rẩy. Người già có thể nhìn thấy hoa nở, thanh niên có thể nhìn thấy sự suy tàn, thống khổ có thể thấy được ấm áp, hạnh phúc có thể nhìn thấy sự sâu sắc.

Từng câu từng chữ, vẫn còn ở bên tai. Cô thật sự không thể hiểu, một người lại có thể trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn như vậy.

Kiều Khả rất hoang mang, nhưng Thiên Vũ lại tỉnh táo, anh hiểu được, thời khắc quyết định đã đến. khi cả hai mâu thuẫn, thì anh phải đưa ra lựa chọn. Được hay mất, nhẹ và nặng, ước mơ và tình yêu, trong lòng anh đã có lựa chọn.

“Cũng tốt, chỗ này có lẽ thật sự không hợp với cậu, ra bên ngoài cậu sẽ phát triển tốt hơn.” Kiều Khả ảm đạm nói.

“Mình muốn đi đến một thành phố sầm uất, những thành phố như vậy vì có nhân tài khắp nơi nên cạnh tranh rất khốc liệt, mọi người ở đó đều chạy đua từng giây để tồn tại, là một chiến trường xung đột lợi ích. Nếu như không cố gắng, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không thừa lại.” Thiên Vũ cố nói một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Kiều Khả rất muốn nói với anh, biết rõ mình sẽ trở thành một mặt hàng động vật của xã hội, tại sao còn muốn đi?

Nhưng cô cuối cùng cũng không nói, ngẫm lại vẫn là Hình Gia nói đúng, mỗingười đều có cách sống của riêng mình, có một số việc đành phải bất lực.

“Kiều Khả, ngày mai mình sẽ ra ga, có thể đi tiễn mình không? Mình có một vài thứ muốn giao cho cậu.”

Kiều Khả nhìn anh một chút, gật đầu nói: “Được.”

Ngày hôm sau Kiều Khả không thể đi, cô bị viêm ruột thứa cấp tính, được xe cứu thương đưa vào bệnh viện.

Khi Kiều Khả tỉnh lại ở bệnh viện, một đàn anh khóa trên đưa cho cô một cuốn vở có in hình lá phong đỏ, nói là của Thiên Vũ nhờ chuyển cho cô, ngày đó anh đã đợi cô thật lâu mới chậm chạp bước lên xe lửa.

Kiều Khả mở quyển vở ra, ngửi thấy được mùi ngòn ngọt của giấy và lá mục. bên trong kẹp rất nhiều lá phong, một năm bốn mùa đều có.

Ở góc sân trong trường học cũng có một tòa Phong viên xinh đẹp, mỗi khi hoàng hôn, Kiều Khả và Thiên vũ thường cùng ngồi dưới gốc cây phong cao lớn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất, vừa nhìn ra phía xa nền trời lúc hoàng hôn nhuộm lên ánh nắng chiều một màu xanh nhạt và tím đỏ. Bọn họ đều không có thói quen ở nơi đông người, Phong viên có không gian yên tĩnh, có thể cho hai người cảm giác an nhàn, tự tại.

Kiều Khả thấy bên dưới mỗi phiến lá phong đều có một dòng chữ nho nhỏ, được viết bằng bút máy, nét chữ cứng cáp có lực, là do Thiên vũ viết.

“Ngày 23 tháng 3 cùng Kiều khả gặp gỡ ở Phong viên, hoàng hôn tuyệt đẹp trên đường chân trời, giống như bầu trời đang cháy đỏ.”

“Ngày 16 tháng 4, cùng Kiều Khả ngắm bầu trời sao, chúng tôi giống như hai cô nhi không biết chốn đi về, nhìn ngó xung quanh là hai linh hồn không có nơi cư ngụ.”

“Ngày 25 tháng 5, hôm nay là sinh nhật của tôi, Kiều Khả không biết, tôi coi món mơ cô ấy cùng tôi chia nhau như là một món quà sinh nhật.”

Đây chính là cách Thiên Vũ dùng để ghi lại khoảng thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt mà bọn họ được ở bên nhau. Kiều Khả không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào, cô lật giở từng trang, vừa xem vừa hoài nghi cái mình mở ra có thể nào là chiếc hộp Pandora hay không? Thứ che giấu ở đáy hộp, đến cuối cùng là hi vọng hay vẫn là thứ hủy diệt hi vọng?

Trên trang cuối cùng, Thiên Vũ viết: Mình biết quyết định của mình làm cho cậu rất thất vọng, nhưng mình cũng hiểu con đường bản thân mình phải đi. Trong lòng mỗi con người từ khi sinh ra đều có ẩn giấu một ước mơ, thế nhưng, chỉ với mơ ước thì con người không thể nào chống đỡ tất cả dưới thế giới này. Kiều Khả thân yêu, cho phép mình gọi cậu như vậy. Mình vẫn nghĩ được cùng cậu gặp nhau là món quà tốt nhất mà ông trời đã trao tặng cho mình. Phật nói, năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp mặt thoáng qua ở kiếp này. Như vậy, trong khoảng thời gian hai năm đã qua, vô số lần chúng ta cùng kề vai trò chuyện, vô số lần cùng uống cùng cười, vô số lần tâm sự cùng nhau, vô số lần mặc sức tưởng tượng về tương lai, nhiều lần vô số lần như vậy, đến cuối cùng, ở kiếp trước mình đã dùng bao nhiêu lần ngoái đầu nhìn lại để đổi lấy đây? Mình rất quý trọng trời cao đã mang đến cho chúng ta một đoạn duyên phận đáng quý này, cho dù sau này không còn đi chung một con đường, cũng xin đừng biến mất trong sinh mệnh của mình.

Dòng chữ phía dưới, là một dãy số điện thoại mới của Thiên Vũ.

Kiều Khả đem quyển sổ khép lại, đặt trở lại đầu giường. Thực tình đối với Thiên Vũ, cũng không phải cô không có cảm giác, chỉ là điều này như thật mà giả, lời nói lập lờ nước đôi, Kiều Khả không biết mình có thể coi đó như một lời hứa hẹn hay không.

Mùa hè năm mười sáu tuổi, lúc đó cô đối với tình yêu còn u mê chưa tỉnh ngộ, thời điểm định mệnh đó, một người con trai nói với cô rằng: “Kiều Khả, anh ở Bắc Kinh đợi em.”

Thế nhưng trong lúc cõi lòng cô tràn đầy hi vọng, giống như một con thiêu thân muốn bất chấp tất cả, nhưng chỉ nhận lại được một bức hình anh cùng một cô gái khác tay nắm tay.

Kiều Khả mệt mỏi nằm trên giường, cảm giác mình là một đứa bé bị vứt bỏ. Có người tìm thấy cô, nhưng không thể dẫn cô đi. Cô nằm trong một thế giới mọc đầy cỏ hoang, ngày đêm nhìn lên trời cao.

Kiều Khả hai mươi tuổi, trong những ngày cuối cùng của mùa hè, những ước mơ và hình ảnh như mộng mờ ảo về người con trai thứ hai xuất hiện trong đời cô đã rời bỏ cô mà đi.

Trong hai năm sau đó, Kiều Khả cũng không gọi điện thoại cho Thiên Vũ, bản thân cô cũng đổi số điện thoại mới. Cứ như vậy, bọn họ biến mất trong cuộc sống của nhau.


Ba,

Tháng 3, Thượng Hải, cây hoa Phượng một màu xanh mướt, những nụ hoa gạo đứng thẳng, đài hoa nổi lên sắc cam đỏ, riêng có hoa anh đào đang nở rộ, mưa lất phất.

Mỗi lần Kiều Khả đi tới cao ốc văn phòng phía trước, sẽ dừng lại một chút dưới tàng cây anh đào cao lớn, trong lòng cô đây là một nơi ấm áp thanh bình nhất trong thành phố này. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hồng hồng nhẹ nhàng rơi xuống, dừng lại trên đầu vai cô. Cô nhặt lấy cánh hoa cho vào trong miệng, chậm rãi nhai, máu của chúng lạnh như băng, có vị ngọt tinh tế.

Sau khi Kiều Khả tốt nghiệp đại học, công việc khó tìm nên ở nhà không đi làm một thời gian. Những lúc nhàm chán, cô mang những tiểu thuyết và tản văn mình đã viết gửi đến các tòa soạn báo và tạp chí, nhận một chút tiền nhuận bút linh tinh, thế nhưng số tiền đó cũng không cố định, cuộc sống như vậy vẫn không có điểm dừng. người nhà cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô. Ngay vào lúc này, Hình Gia gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình hình của Kiều Khả. Vì vậy, giữa lúc bị mọi người uy hiếp, Kiều Khả chạy đến Thượng Hải, đi nương nhờ một người đàn ông mà cô không biết mình có muốn gặp hay không.

Ngày đầu đến Thượng Hải, trời có cơn mưa nhỏ, cả thành phố đều bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, mưa phùn mịt mù.

Kiều Khả đứng trong đại sảnh sân bay, trên người mặc một chiếc váy bông trắng ánh vàng sạch sẽ, vẻ mặt có một tia hoảng hốt không biết đi nơi nào.

Lúc cô nhìn thành phố từ trên máy bay, phát hiện sự sầm uất của nó làm người ta sợ hãi, những tòa nhà cao tầng san sát, nối tiếp nhau, giống như ma thuật của những thầy phù thủy, trong nháy mắt biến ra được một ảo ảnh to lớn, nguy nga.

Cuối cùng đây là thành phố Hình Gia lựa chọn.

Khi Hình Gia tới sân bay đón, anh mặc một bộ vest Armani màu xám đậm, tóc chải cẩn thận, ánh mắt tinh xảo, sắc bén.

Sáu năm không gặp, Hình Gia đã biến thành một người đàn ông trưởng thành, trở thành một loài động vật ăn thịt tài giỏi trong rừng bê tông cốt thép, vẻ mặt lạnh nhạt, sóng mắt lưu chuyển.

Chỉ khi nhìn thấy Kiều Khả, anh mới lộ ra một nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.

“Nhóc con, rốt cuộc em đã tới.” Hình Gia ôm chặt lấy Kiều Khả lúc này còn hơi sửng sốt.

Ở trên xe, Kiều Khả vẫn không thể tin xe này là của Hình Gia. Cô nhận ra đây chính xác là Hình Gia. Âu phục giày da, có nhà có xe, chẳng qua anh mới đến Thượng hải có hai năm mà thôi.

Kiều Khả đột nhiên cảm thấy xa lạ, cô thấy không quen khi cảm nhận được hơi thở thương nhân ở nơi độ thị phồn hoa trên người Hình Gia. Vừa nghĩ tới chuyện sau này mình cũng trở thành một người như vậy, tâm trạng không khỏi chám nản.

Hình Gia nhìn cô, đưa tay đặt lên tay cô, đầu ngón tay hơi lạnh. “Nhóc con, tin anh. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”

Kiều Khả nhìn bàn tay của Hình Gia, tay của anh vẫn rất sạch sẽ, xinh đẹp. Móng tay trắng muốt, trong suốt, ngón tay thon dài, khớp xương nổi lên. Là một đôi bàn tay mang đầy khí chất của một nhà nghệ thuật, đôi tay này bây giờ đang phủ ở trên bàn tay của cô, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh, cũng làm một hồ nước xuân xao động.

Kiều Khả nhắm mắt lại, khóe mắt đột nhiên có cảm giác ươn ướt. Không nghĩ tới, đi một vòng, không ngờ lại quay về lúc ban đầu.

Căn hộ của Hình Gia ở tầng 16, là khu dân cư cao cấp, khu chung cư có phòng tập thể thao, bệnh viện, vườn trẻ, siêu thị lớn, cơ sở vật chất đầy đủ, cửa chung cư có bảo an, cứ 24 tiếng đồng hồ thì thay phiên trực.

Kiều Khả sống ở đây, giá nhà ở Thượng Hải quá cao, lấy số tiền lương ít ỏi của cô thì không đủ sức trả mức tiền thuê nhà đắt đỏ như thế này.

Bọn họ ở phòng riêng, Hình Gia vì phải đi tiếp khách hàng, công việc bận rộn nên thường không ở nhà. Lúc Kiều Khả buồn chán thì sẽ giúp anh quét dọn phòng ốc, lau dọn cho đến khi căn hộ sạch sẽ, tinh tươm, ngoài ban công trồng tám chậu xương rồng. Có màu xanh của cây cối và ánh nắng mặt trời tràn vào làm cho tâm trạng của cô vui vẻ.

Những khi Hình Gia cả đêm không về, Kiều Khả liền đem những thức ăn đã nấu chín bỏ vào hộp rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó bọc người trong một tấm chăn, ngồi trên ghế mây ngoài ban công, yên tĩnh nhìn bầu trời màu xanh đen. Dưới ánh trăng, trong ánh sáng nhàn nhạt, một giai điệu ưu thương, nhẹ nhàng vang lên, giống như nước lặng lẽ trôi dòng.

Kiều Khả cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, mặc dù có Hình Gia chăm sóc, cô sống ở thành phố này cũng không cần vì sinh kế mà cả ngày bô ba. Nhưng, thành phố này tịch mịch giống như biển sâu, rơi vào biển sâu thì không cách nào thở nổi.

Có lúc Kiều Khả sẽ đặc biệt nhớ tới Thiên Vũ, những việc quan tâm chăm sóc anh dành cho, trân trọng những kỉ niệm về người con trai này. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, sự nghiệp có thành đạt không, đã lấy vợ sinh con?

Hồi ức tựa như cách một lớp thủy tinh nhìn ra thế giới, tất cả mọi thứ đều trở nên thăng trầm. Bọn họ chẳng qua chỉ là hai đường thẳng cô đơn nằm ở giữa một vùng hoang vu, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, trên những chân trời khác nhau, đã đi con đường riêng của mình.

Có người nói, sinh mạng như một con bươm buớm, đẹp đẽ, rực rỡ mà mù quáng. Tình yêu thì không như vậy?

Gần đây Kiều Khả thường hay suy tư, quan hệ của cô và Hình Gia đến cuối cùng thì nên định nghĩa như thế nào đây?

Tại một công ty của Đức, anh là một giám đốc bộ phận, còn cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Mặc dù quan hệ của bọn họ rất thân thiết, cũng ít khi cùng nhau xuất hiện. Cho dù trong công ty có gặp mặt, cũng chỉ vội vã nhìn nhau một cái, gật đầu mà đi qua. Hình Gia rất bận, anh luôn vì sự nghiệp cố gắng hết sức, cũng là nguyên nhân cho tất cả thành công mà anh có hiện nay.

Ở nhà, mỗi ngày cô đều giặt quần áo cho anh, quét dọn nhà cửa, trồng hoa, làm xong thức ăn chờ anh trở về. Những thứ này đều là công việc mà bạn gái của anh nên làm. Nhưng, Kiều Khả cũng không phải bạn gái của anh, anh không có bất lỳ hứa hẹn nào với cô.

Cho nên thỉnh thoảng cả đêm anh không về, trên quần áo lại có vết son môi, trên cơ thể có mùi nước hoa, Kiều Khả cũng không hỏi tới.

Anh không phải là người đàn ông của cô, trong lòng Kiều Khả hiểu được rõ ràng.

Chẳng qua, sự quan tâm yêu quý mà Hình Gia dành cho cô từ lâu đã vượt qua tình cảm thanh mai trúc mã. Những lúc rãnh rỗi, anh thường lái xe chở cô đi dạo xung quanh. Anh đưa cô đi Yum! Brands, mua nữ trang Prada cho cô, ví da và giầy GUCCI, nước hoa Chanel, và trọn bộ mĩ phẩm Lancome.

Kiều Khả nhìn Hình Gia nhét vào trong ngực cô những món hàng xa xỉ phẩm, giá cả rất đắt, nhẹ nhàn nhìn anh lắc đầu: “Em không cần những thứ này.”

“Nhóc con, em không hiểu. Chỗ em làm việc là tòa nhà văn phòng cao cấp nhất thành phố, bản thân cần ăn mặc và trang điểm ra dáng một chút.” Hình Gia cười sờ sờ cằm Kiều Khả.

“Em chỉ là một nhân viên đánh máy nhỏ.”

“Em là một nhân viên đánh máy, những đồng nghiệp trong công ty có thể nhìn vào cách ăn mặc của em mà suy đoán về hoàn cảnh của em, điều này quyết định thái độ của mọi người đối với em. Nhóc con, đây là xã hội vật chất, em phải học quen dần.” giọng nói của Hình Gia mềm mại mang theo một chút sắc sảo.


Phan gt
Phan_1
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .